“Tao chẳng thấy thằng Wen trong các chiến hữu tốt bụng xung quanh
tao. Hắn ở đâu được nhỉ?”
“Thằng nhỏ tội nghiệp đó, thức ăn của nó bây giờ là lưu huỳnh
, quá
sức nóng bỏng đối với vị giác tinh nhạy. Nó bị giết trong một vụ ẩu đả,
quãng giữa mùa hè.”
“Tao rất đau lòng khi nghe tin này. Thằng Wen là đứa được việc, lại
dũng cảm nữa.”
“Đúng thế thật. Black Bess, bồ nhí của nó cũng là người trong bọn ta,
không có mặt ở đây mà đang lang thang về hướng Đông rồi. Con bé kháu
lắm, xử sự đâu ra đấy, lại tuân thủ luật, chưa ai thấy nó say quá bốn ngày
trong một tuần.”
“Nó thực rất nghiêm túc – tao còn nhớ rõ lắm – một cô nàng xinh đẹp
xứng đáng nhận mọi lời ngợi khen. Mẹ con bé tính tình phóng túng hơn, ít
cầu kỳ hơn; con mụ ấy rất phiền hà, khó chịu, nhưng được cái thông minh
hơn người.”
“Cũng vì thế mà bọn tao mất mụ ấy đấy. Tài xem chỉ tay cùng với bói
toán rốt cuộc làm mụ ấy mang tiếng là phù thủy. Đám làm luật đã thiêu mụ
ta đến chết bằng một ngọn lửa cháy liu riu. Tao đã động lòng thương cảm
khi nhìn mụ ta dũng cảm nhận lấy số phận – chửi rủa và sỉ vả đám đông
đang đứng nhìn xung quanh, trong khi ngọn lửa liếm dần lên mặt, bén vào
mấy món tóc lơ thơ rồi nổ lách tách trên mái đầu bạc phơ – mụ ta đã
nguyền rủa bọn chúng đấy! Cho dù thọ tới cả ngàn tuổi thì mày cũng sẽ
chẳng bao giờ nghe được lời nguyền rủa tuyệt cú mèo như thế đâu. Trời ơi,
ngón nghề ấy chết theo mụ ta mất rồi. Chỉ còn lại đám học đòi xoàng xoàng
và kém cỏi thôi, chẳng còn tài rủa xả đích thực nữa rồi.”
Tên đầu đảng thở dài, đám người nghe cũng thở dài thương cảm. Bầu
không khí thất vọng mơ hồ phủ trùm lên bọn chúng trong chốc lát, bởi ngay
cả những kẻ sống ngoài vòng pháp luật đã chai lỳ như đám này cũng không
hoàn toàn trơ mòn cảm xúc, nhiều lúc trong những hoàn cảnh đặc biệt bọn
chúng vẫn cảm nhận nỗi mất mát và buồn đau, chẳng hạn như trong những
vụ giống vụ này, khi tài năng và văn hóa mất mát mà chẳng có kẻ kế thừa.