nhiên nó sẽ cố tìm lại người bạn này, miễn sao lộ trình không buộc nó đi về
London để chuốc lấy hiểm nguy. Thằng bé sẽ cố tìm về Lâu đài Hendon, nó
sẽ làm như thế, bởi nó biết Hendon ta đang định về nhà, ở đó nó mong tìm
thấy ta. Phải rồi, mọi việc trở nên giản đơn trong mắt Hendon – chàng sẽ
không để phí thêm thời gian ở Southwark nữa mà lập tức lên đường, qua
Kent, hướng về nhà tu Holm, vừa đi vừa tìm trong rừng lẫn hỏi thăm.
Giờ chúng ta hãy quay trở lại với vị vua nhỏ vừa biến mất.
Gã lưu manh mà anh chàng người hầu ở quán trọ trên cầu thấy “sắp
nhập bọn” với tay thanh niên cùng nhà vua không thực sự đi cùng với bọn
họ mà chỉbám đằng sau, theo sát gót. Gã chẳng nói năng gì. Cánh tay trái
của gã đeo băng như bị gãy, bên mắt trái bịt một miếng vải lớn màu xanh
lá; gã đi hơi cà nhắc, phải dùng cây gậy gỗ sồi làm vật chống. Tay thanh
niên dẫn nhà vua đi quanh co qua Southwark, dần dà đã tiến đến con đường
cái ở phía bên kia. Đến đây thì nhà vua bực mình nói rằng sẽ dừng lại ở đó
– phải để Hendon tìm đến với vua chứ không phải vua tìm tới Hendon.
Ngài sẽ không chịu được sự vô lê như thế, ngài sẽ dừng lại ở ngay chỗ này.
Gã thanh niên nói:
“Chú em cứ nấn ná ở đây trong khi bạn chú nằm bị thương ở trong rừng
sao? Vậy thì cứ theo ý chú em vậy.”
Nhà vua lập tức thay đổi thái độ. Ngài hét lên: