lên bàn, trong khi viên quan nếm đồ ăn đút cho mỗi anh lính một miếng
thức ăn từ cái đĩa mà chính anh ta mang vào, để phòng ngừa đầu độc.”
Tom ăn ngon lành, cho dù cậu biết rằng hàng trăm cặp mắt đang dõi
theo từng miếng thức ăn được đưa vào miệng cậu, họ nhìn cậu ăn với vẻ
chăm chú mãnh liệt mà hẳn một vụ nổ khủng khiếp thổi tung cậu lên rồi
quăng quật khắp chỗ này cũng sẽ chẳng thể sánh bằng. Cậu cố ăn không
quá nhanh, cũng cẩn thận không tự làm bất cứ việc gì mà chờ người chuyên
lo việc quỳ xuống làm thay cho mình. Cậu đã hoan thanh nhiêm vụmà
chẳng phạm phai lỗi nào – một chiến công toàn mỹ và quý giá.
Cuối cùng, khi bữa tiệc kết thúc, cậu bước đi giữa đám rước rực rỡ, với
những thanh âm vui vẻ của tiếng tù và, tiếng trống rộn ràng, tiếng tung hô
như sấm dậy, cậu cảm thấy nếu ngự tiệc giữa công chúng chỉ có thế thì cậu
sẵn lòng nhận lấy thử thách này vài lần mỗi ngày, đổi lại cậu sẽ thoát khỏi
một vài yêu cầu khủng khiếp của công việc làm vua.