“Đức Vua Anh quốc Edward vạn vạn tuế!”
Đáp lại là tiếng hô như sấm dậy của đám người tạp nham khiến cho căn
nhà kho xiêu vẹo như rung lên. Trong thoáng chốc, gương mặt vị vua nhỏ
sáng bừng ánh vui tươi, ngài khẽ nghiêng đầu, giản dị đáp:
“Cảm ơn các ngươi, các thần dân lương thiện của ta.”
Phản ứng ngoài mong đợi này khiến đám đông cười đến thắt ruột. Khi
bầu không khí trở nên lắng lại, tay Ruffler nói, giọng nghiêm nghị nhưng
rất hồn hậu:
“Bỏ cái kiểu đó đi nhóc, như thế là không khôn ngoan, không tốt đẹp gì
đâu. Hãy cứ tưởng tượng theo ý muốn của chú em nếu thích, nhưng phải
chọn tước hiệu khác đi.”
Một anh thợ hàn hô to lời đề xuất:
“Mộng Hão Đệ Nhất, Đức Vua Xứ Ngơ Ngẩn Ngẩn Ngơ!”
Tước hiệu đó được “duyệt” ngay lập tức, mọi người tiếp lời, một tràng
tung hô rền vang: