CHƯƠNG XIX
Nhà Vua với những người nông dân
Khi nhà vua tỉnh giấc vào sáng sớm, ngài phát hiện thấy đêm qua một
chú chuột nhắt ướt lướt thướt nhưng khôn ngoan bò vào biến ngực ngài
thành chiếc giường ấm áp. Giờ thấy động, nó bèn chạy vụt đi. Cậu bé mỉm
cười nói: “Đồ ngốc tội nghiệp, sợ gì chứ? Sẽ thật đáng hổ thẹn nếu ta làm
đau một kẻ bất lực, mà chính bản thân của ta cũng bất lực không kém.”
Cậu đứng dậy bước ra khỏi chuồng ngựa, lúc bấy giờ cậu nghe thấy
tiếng trẻ con. Cánh cửa nhà kho bật mở, hai cô bé bước vào. Ngay khi nhìn
thấy cậu, tiếng cười nói của cả hai nín bặt. Hai cô bé đứng lại, đứng trân
trân nhìn cậu đầy tò mò, rồi cả hai khe khẽ thì thào với nhau, sau đó tiến lại
gần hơn, lại đứng lại nhìn và thì thào. Dần dần hai cô bé mạnh bạo lên, bắt
đầu lớn giọng bàn tán về cậu. Một cô bé nói:
“Trông mặt cậu ấy dễ thương quá!”