Cô bé kia nói thêm:
“Tóc đẹp ghê!”
“Nhưng áo quần thì rách rưới quá!”
“Mà cậu ta có vẻ đói lắm.”
Hai cô bé bước lại gần hơn, rụt rè, bẽn lẽn đi vòng quanh, quan sát cậu
kỹ càng từ mọi góc độ, như thể cậu là một giống vật mới lạ lẫm vậy. Cuối
cùng cả hai dừng lại trước mặt cậu, nắm tay nhau để phòng vệ, một trong
hai cô bé gom hết can đảm, thẳng thắn hỏi:
“Cậu là ai vậy, anh bạn?”
“Ta là vua.” Cậu từ tốn trả lời.
Hai đứa trẻ khẽ giật mình, đôi mắt mở to và cứ thế lặng im suốt nửa
phút. Thế rồi trí tò mò phá tan khoảng lặng:
“Vua à? Vua gì cơ?”
“Vua nước Anh.”
Hai cô bé đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn nhau, vừa ngạc
nhiên, vừa bối rối. Một cô bé lên tiếng:
“Chị nghe thấy cậu ta nói không, Margery? Cậu ta nói cậu ta là vua đấy.
Có thật không chị?”