Ý định rất tốt đẹp nhưng khi thực hiện lại chẳng được như thế, bởi vì
vua, cũng giống như vị vua thời xa xưa kia, sớm chìm vào nghĩ ngợi những
việc lớn lao, nên kết quả cũng tai hại như thế. Đồ ăn bị cháy sém. Bà mẹ trở
lại kịp lúc cứu bữa sáng khỏi bị cháy hết sạch. Bà nhanh chóng lôi nhà vua
ra khỏi trạng thái mơ màng bằng tràng mắng mỏ liên hồi. Nhưng rồi nhận
thấy vẻ muộn phiền của vua trước kết quả thảm hại, bà liền dịu giọng và lại
ân cần, dịu dàng đối với cậu.
Cậu bé được xơi một bữa sáng thịnh soạn và vừa ý, nhờ đó cậu thấy
thực sự khỏe khoắn và vui vẻ. Bữa ăn này thanh nhã bởi những điểm khác
thường xuất phát từ cả hai phía, dù rằng cả hai bên đều không hề nhận biết
được. Bà chủ nhà vốn định cho đứa nhỏ lang thang này ăn đồ thừa trong
xó, giống như bất cứ kẻ du thủ du thực nào khác hoặc giống như một con
chó. Nhưng rồi bà rất ăn năn vì đã chửi mắng cậu bé nên làm mọi thứ có
thể để chuộc lỗi, đó là cho cậu ngồi vào bàn ăn của cả nhà, ăn những món
ngon lành. Về phần nhà vua, ngài cũng rất hối hận vì đã không làm tròn
việc được giao, khi mà cả gia đình đối xử quá tốt với ngài. Ngài buộc mình
chuộc lỗi bằng cách hạ mình xuống ngang hàng những người trong gia đình
thay vì bắt người phụ nữ này cùng con cái bà ta đứng chờ trong khi cậu
chiếm bàn ăn một mình cho phù hợp với dòng dõi và địa vị cao sang của
mình.