CHƯƠNG XX
Nhà Vua cùng vị ẩn sĩ
Giờ thì hàng giậu cao đã che cho cậu khỏi ánh nhìn từ phía nhà. Do nỗi
sợ kinh hoàng thôi thúc, cậu vận toàn bộ sức lực sải bước thật nhanh về
phía cánh rừng ở xa xa. Cậu không ngoái lại nhìn cho tới khi tìm được chỗ
nấp trong rừng; rồi cậu quay đầu phát hiện ra hai bóng người mờ mờ từ xa.
Chừng ấy là đủ; cậu chẳng chờ nhìn rõ hơn mà vội vã đi tiếp, chẳng lúc nào
dám chậm nhịp bước cho tới khi đã tiến xa vào khoảng tranh tối tranh sáng
nhập nhoạng của khu rừng. Cậu dừng lại, tin chắc rằng mình đã hoàn toàn
được an toàn. Vua lắng tai nghe ngóng nhưng xung quanh chỉ là cảnh tĩnh
mịch im ắng, trang nghiêm – khiến tinh thần khiếp nhược, u ám và phiền
muộn.
Ban đầu cậu định sẽ dừng chân lại chỗ này trong suốt phần còn lại của
ngày nhưng cảm giác lạnh buốt sớm xâm lấn thân thể đang đẫm mồ hôi, rốt
cuộc cậu đành phải bước tiếp cho ấm người. Cậu sải bước qua khu rừng, hy
vọng sẽ sớm tiến ra đường cái, nhưng rồi chỉ chuốc lấy thất vọng. Cậu cứ
mải miết bước; vậy mà càng đi thêm chừng nào thì rừng lại ken dày thêm
ngần ấy. Bóng tối càng lúc càng đậm đặc, nhà vua nhận ra đêm đang dần
buông. Cậu rùng mình khi nghĩ sẽ phải qua đêm ở một nơi bí hiểm như thế