này. Cậu cố đi nhanh hơn, nhưng tốc độ chẳng tăng lên được chút nào, giờ
mắt chẳng còn nhìn rõ để mà đặt chân cho vững nữa rồi. Bởi thế cậu cứ va
vấp rễ cây, vướng vào dây leo hay đám tầm xuân.
Cậu đã mừng vui xiết bao khi cuối cùng cũng bắt gặp ánh đèn le lói!
Cậu thận trọng tiến lại gần, chốc chốc dừng lại để quan sát, nghe ngóng
xung quanh.
Ánh sáng hắt ra từ một ô cửa sổ không có kính để ngỏ của một túp lều
nhỏ tồi tàn. Nghe thấy tiếng một ai đó nói, cậu dợm người chạy trốn, nhưng
rồi lập tức thay đổi ý định, bởi rõ ràng giọng người đó đang đọc kinh cầu
nguyện. Cậu lướt tới bên một ô cửa sổ, nhón người lên nhìn trộm vào bên
trong. Căn phòng nhỏ hẹp, nền đất nện bằng phẳng nhờ người đi tới đi lui;
trong góc phòng là một chiếc giường trải chiếu cói cùng một hay hai tấm
chăn rách; gần đó là một cái thùng, một cái tách, một chậu rửa cùng hai hay
ba cái nồi; thêm một cái ghế băng ngắn cùng chiếc ghế đẩu ba chân; trong
lò sưởi, mấy thanh củi cháy dở đang âm ỉ; trước nơi thờ phụng được một
ngọn nến duy nhất chiếu sáng, một ông lão đang quỳ, trên chiếc hộp gỗ cũ
kỹ bên cạnh ông ta là một cuốn sách để mở và chiếc sọ người. Ông lão