vương miện, coi khinh những vinh hoa phù phiếm chốn hoàng cung, khoác
lên người bộ đồ tồi tàn để dâng hiến cuộc đời cho xứ thiêng và hành xác thì
ngài rất xứng đáng và được hoan nghênh! Ngài sẽ được ở lại đây mãi mãi
cho tới khi cái chết tìm đến.” Nhà vua vội vàng ngắt lời để giải thích nhưng
vị ẩn sĩ chẳng hề chú ý đến ngài – hình như chẳng buồn nghe ngài nói mà
cứ thao thao bất tuyệt, giọng cao vống lên, càng lúc càng thêm phấn khích.
“Ngài sẽ được sống yên lành nơi đây. Sẽ chẳng ai tìm ra nơi ẩn náu của
ngài để quấy quả với những lời cầu xin ngài trở về với cuộc sống ngu muội
và rỗng tuếch mà Chúa đã thôi thúc ngài từ bỏ. Ngài sẽ cầu nguyện nơi đây,
sẽ nghiên cứu sách thánh; ngài sẽ ngẫm nghĩ về sự điên rồ và ảo tưởng của
thế giới này, về sự siêu phàm của thế giới sắp tới; ngài sẽ chỉ ăn rau cỏ,
bánh mỳ khô, ngày ngày dùng roi tự trừng phạt mình để thanh lọc tâm hồn.
Ngài sẽ chỉ mặc một chiếc áo lông phủ lên da thịt, ngài sẽ chỉ uống nước
lọc; và ngài sẽ được bình an, phải lắm, hoàn toàn bình an, bởi vì bất kỳ kẻ
nào tới tìm ngài đều sẽ phải ra về vì bị cản trở. Hắn ta sẽ chẳng thể tìm
được ngài, hắn ta sẽ không thể quấy nhiễu ngài.”
Ông lão chân vẫn đều nhịp bước nhưng không nói to nữa mà bắt đầu
lẩm bẩm. Vua nhân cơ hội này định giãi bày tình cảnh của mình, ngài nói
đầy hùng hồn do sự lo âu, e sợ kích thích. Nhưng vị ẩn sĩ vẫn cứ lẩm bẩm,
tiến tới bên nhà vua, giọng rất lôi cuốn:
“Suỵt! Ta sẽ kể người hay một điều bí mật!” Ông lão cúi xuống để
truyền lời, nhưng rồi xem xét lại, dường như nghe ngóng gì. Sau một hay
hai giây ông nhón bước tới bên ô cửa sổ để ngỏ, thò đầu ra ngoài, chăm chú
nhìn quanh giữa khoảng ánh sáng nhờ nhờ, rồi lại nhón chân đi vào, cúi sát
mặt về phía nhà vua thì thào:
“Ta là chánh thiên thần!”
Nhà vua giật bắn người và nhủ thầm: “Giá mà Chúa cho ta trở lại với
đám người sống ngoài vòng pháp luật kia, than ôi, giờ ta trở thành tù nhân
của một lão điên mất rồi!” Nỗi sợ hãi dâng lên, hiện rõ trên mặt cậu bé.
Người ẩn sĩ tiếp tục nói, giọng trầm trầm đầy kích động:
“Ta thấy là ngươi đã cảm nhận được bầu không khí của ta! Nỗi sợ hiện
trên gương mặt ngươi! Không có một ai ở trong bầu không khí này mà