giả hiệu này bàn chính sự ở hội đồng hoàng gia, và ngày ngày vị điện hạ
giả hiệu ban lệnh cho lục quân, thủy quân và các phó vương.
Sau đó, cậu sẽ lại ăn mặc tả tơi, đi xin một vài đồng, gặm mẩu bánh mỳ
khô khốc, ăn vài cái bạt tai cùng những lời chửi rủa mắng nhiếc như thường
lệ, rồi nằm duỗi trên ổ rơm xoàng xĩnh hôi hám và khôi phục dáng vẻ vĩ đại
giả hiệu trong những giấc mơ.
Và nỗi khao khát được tận mắt nhìn thấy một vị hoàng tử thực sự bằng
xương bằng thịt lớn lên trong cậu hàng ngày, hàng tuần, đến độ cuối cùng
nó lấn át mọi nỗi ao ước khác, trở thành niềm đam mê trong cuộc đời cậu.
Vào một ngày tháng Giêng, trong khi đi ăn xin như thường lệ, cậu chán
nản lê bước quanh khu vực Mincing Lane và Little East Cheap, từ giờ này
sang giờ khác, chân trần và lạnh cóng, liếc nhìn những tiệm bán đồ ăn và ao
ước món pate lợn tệ hại cùng những món ăn được bày ra ở đó, bởi vì đối
với cậu những thứ này là cao lương mỹ vị của các thiên thần; ấy là qua mùi
hương mà cậu đoán vậy, vì cậu chưa bao giờ may mắn có được một miếng
mà nếm thử. Trời đổ mưa phùn lạnh buốt, bầu không khí u ám, hôm ấy quả
là một ngày sầu muộn. Đến đêm Tom về nhà, người ướt nhẹp và đói cồn
cào, khiến cho bố và bà nội cậu không thể đứng nhìn tình trạng thê thảm
của cậu mà không động lòng, theo cách của bọn họ; vậy nên bọn họ nện
cậu một trận rồi tống cậu đi ngủ. Suốt một hồi lâu cậu vẫn tỉnh như sáo vì
cảm giác đau nhức và đói ngấu cùng những tiếng chửi thề, đánh lộn khắp
khu nhà; nhưng cuối cùng ý nghĩ của cậu lại vẩn vơ trôi dạt về những miền
đất xa xăm trong tưởng tượng, và rồi cậu thiu thiu ngủ cùng những ông
hoàng con quý phái sống trong những cung điện nguy nga, với đám người
hầu cung kính cúi chào hoặc sẵn sàng thực thi mệnh lệnh. Lúc đó, cũng như
thường lệ, cậu mơ thấy cậu chính là một vị vương tử.