“Vợ ngươi ư!” Trong khoảnh khắc, Hugh bị ấn vào tường, cổ bị ghìm
chặt cứng. “À, đồ nô lệ phản trắc, ta đã hiểu rồi. Tự mày đã viết bức thư dối
trá đó, đánh cắp cô dâu lẫn tài sản của tao. Nào, giờ thì mày cút ngay đi,
đừng để tao làm hổ thẹn danh dự chiến binh mà giết chết thằng lùn đáng
khinh là mày!”
Hugh, mặt đỏ phừng phừng, gần như nghẹt thở, lảo đảo tiến lại chiếc
ghế gần nhất, lệnh cho đám người hầu bắt trói kẻ sát nhân lạ mặt. Bọn
chúng do dự, một đứa nói:
“Ngài Hugh, hắn có vũ khí. Bọn tôi thì không.”
“Có vũ khí hả! Vũ khí gì kia chứ, chúng mày đông thế còn gì? Ta bảo,
tóm lấy hắn.”
Nhưng Miles cảnh báo chúng coi chừng việc chúng làm. Anh chàng nói
thêm:
“Các ngươi biết ta bao lâu nay rồi, ta vẫn chẳng đổi thay đâu. Lại đây,
nếu các ngươi muốn.”
Lời nhắc nhở này chẳng khiến đám người hầu can đảm hơn; chúng vẫn
thủ thế.