Nhưng Hugh nghiêm nghị ra hiệu cho anh chàng lùi lại rồi nói với công
nương:
“Nhìn hắn đi. Nàng có biết hắn không?”
Lúc nghe thấy giọng Miles, cô gái thoáng giật mình, đôi má cô đỏ ửng;
giờ thì cô run lẩy bẩy. Cô vẫn đứng yên một lúc lâu, rồi từ từ ngẩng đầu
nhìn thẳng vào mắt Hendon, ánh nhìn sợ hãi và lạnh lẽo; máu trên gương
mặt cô như rút dần, từng giọt từng giọt một, cho tới khi chẳng còn gì khác
ngoài màu xám ngoét chết chóc. Cô nói, giọng cũng vô hồn như chính
khuôn mặt: “Tôi không biết người này!” rồi quay đi, miệng rên lên, thổn
thức dồn nén, rồi lao ra khỏi phòng.
Miles Hendon buông người xuống ghế, lấy tay che mặt. Một lúc sau, em
trai chàng nói với đám người hầu:
“Các ngươi đã nhìn thấy hắn rồi đấy. Các ngươi có biết hắn không?”
Bọn chúng lắc đầu. Gã chủ liền nói:
“Đám người hầu không biết ngươi đâu, hiệp sĩ. Ta sợ là có điều gì lầm
lẫn chăng. Ngươi thấy đấy, vợ ta cũng không biết ngươi.”