cảm thương chân thành, mặc dù lời lẽ của ngài lại có thể coi là hàm ý mỉa
mai:
“Hỡi anh chàng thiện lương, chớ có bận tâm tới điều bất hạnh; trên đời
này vẫn còn có những người khác bị chối bỏ nhân dạng, lời của họ bị cười
nhạo. Ngươi có bạn mà.”
“Ôi, điện hạ ơi,” Hendon kêu lên, mặt hơi ưng ửng, “xin điện hạ chớ
trách tội hạ thần – ngài cứ chờ xem, rồi sẽ thấy. Thần không phải là kẻ mạo
danh – nàng sẽ nói vậy. Điện hạ sẽ được nghe lời này từ đôi môi ngọt ngào
nhất nước Anh. Hạ thần đi mạo danh ư? Vậy thì tại sao hạ thần lại biết lâu
đài cổ này, những bức hình của các bậc tiên tổ của hạ thần, và hết thảy mọi
vật xung quanh chúng ta, như một đứa trẻ nhận ra căn phòng riêng của
chính nó. Thưa điện hạ, đây chính là nơi hạ thần được sinh ra và lớn lên.
Hạ thần chỉ nói sự thực, chứ nào dám lừa gạt ngài. Nếu như không có ai
khác tin lời hạ thần, hạ thần cầu xin điện hạ đừng nghi ngờ hạ thần, bởi hạ
thần sẽ chẳng chịu nổi đâu.”
“Ta không nghi ngờ nhà ngươi,” Đức Vua nói với vẻ giản dị và tin tưởng
thơ ngây như trẻ con.
“Hạ thần chân thành cảm tạ điện hạ!” Hendon nồng nhiệt kêu lên, cho
thấy chàng thực sự xúc động. Nhà vua nói thêm, vẫn với giọng giản dị dịu
dàng:
“Ngươi có nghi ngờ ta không?”
Nỗi bối rối tội lỗi choán ngợp lòng Hendon, chàng nhẹ lòng khi ngay lúc
ấy cánh cửa bật mở và Hugh bước vào, tránh cho chàng khỏi phải đáp lời.
Một quý cô xinh đẹp, phục sức sang trọng theo sau Hugh, sau lưng nàng
là vài người hầu mặc đồng phục. Quý cô bước chậm rãi, đầu hơi cúi, đôi
mắt dán chặt lên sàn. Trên khuôn mặt là nỗi buồn không thể nói thành lời.
Miles Hendon nhảy bật ra, la to:
“Ôi, Edith của ta, em yêu dấu...”