được? Ta xót thương ngươi nên mới bảo cho ngươi hay, chớ có giỡn mặt ta!
Nhanh lên, bước ra chỗ sáng, để ta nhìn ngươi rõ hơn!”
Hắn túm lấy cánh tay Miles, lôi chàng ta xềnh xệch tới bên cửa sổ, rồi
bắt đầu nhìn chòng chọc chàng từ đầu tới chân, xoay người chàng ra đủ
phía, bước mạnh mẽ quanh người chàng như muốn xác nhận từ mọi góc
nhìn; trong khi anh chàng xa quê vừa trở về tâm tình phấn chấn thì cười
mỉm, cười lớn, gật gật đầu liên tục và nói:
“Tiếp đi nào, em trai, tiếp đi nào, đừng sợ gì cả. Em sẽ chẳng thể tìm
thấy điểm nào trên người hay chân tay ta là không thể vượt qua thử thách
cả. Hãy cứ nhìn ngó cho thỏa lòng đi hỡi Hugh thân mến! Anh thực sự là
Miles đây, vẫn là Miles của ngày trước đây, người anh lầm lạc của em,
không phải vậy sao? A, ngày hôm nay thực trọng đại, anh đã nói rằng đây
là ngày trọng đại! Hãy giơ tay ra, chìa má của em lại đây... Trời ơi, anh vui
mừng muốn chết đi được!”
Anh chàng định lao vào cậu em trai; nhưng Hugh đã giơ tay chặn lại, rồi
cúi gằm xuống ngực buồn bã, giọng như đầy xúc cảm:
“Ôi, xin Chúa nhân từ trao cho con sức mạnh chịu đựng nỗi thất vọng
lớn lao này!”
Miles sững sờ, không thốt nên lời trong thoáng chốc; rồi anh chàng cũng
định thần, la lên: