Nhưng Hugh chỉ giật lùi người sau khi lộ rõ vẻ ngạc nhiên trong thoáng
chốc, rồi giương ánh nhìn u ám lên kẻ vừa đột nhập – một ánh nhìn ban đầu
ngụ ý thứ gì vừa xúc phạm địa vị của gã, sau đó biến đổi, do một ý nghĩ
thầm trong lòng hay ý đồ gì đó, thành ánh nhìn như thể tò mò lắm, hòa lẫn
chút thương cảm thực hay giả vờ. Lúc bấy giờ gã lên tiếng, giọng hiền hòa:
“Hình như ngươi xúc động lắm, hỡi người lạ mặt đáng thương! Ta ngờ
rằng ngươi đã phải chịu cảnh thiếu thốn và đòn roi dữ dằn từ bàn tay nhân
thế, dáng hình và trang phục của ngươi hé lộ điều đó. Ngươi tưởng rằng ta
là ai vậy?”
“Tưởng ư? Còn tưởng em là ai khác hơn được nữa? Anh tưởng em là
Hugh Hendon,” Miles nói gay gắt.
Kẻ kia nói tiếp, giọng vẫn rất hiền hòa:
“Vậy ngươi tưởng ngươi là ai?”
“Anh chẳng tưởng tượng gì sất! Hay em giả vờ không biết anh là Miles
Hendon - anh trai em?”
Vẻ ngạc nhiên thích chí lướt qua gương mặt Hugh. Hắn kêu lên:
“Gì thế này! Ngươi không đùa đấy chứ? Người chết lại có thể hồi sinh
sao? Nếu vậy hẳn Chúa Trời được xưng tụng ghê lắm! Người anh trai tội
nghiệp đã mất trở lại với vòng tay của chúng ta sau ngần ấy năm thảm
khốc! Chao, thực quá tốt nếu chuyện này là thật, nhưng làm sao lại là thật