“Chào mừng điện hạ đến với lâu đài Hendon!” Miles thốt lên. “Ôi, ngày
hôm nay mới trọng đại làm sao! Cha cùng anh của hạ thần, và cả nàng
Edith sẽ mừng phát điên, đến độ chỉ mắt nhìn miệng chuyện trò với hạ thần
trong nỗi xúc động khi vừa gặp mặt, vì thế có vẻ điện hạ sẽ không được
quan tâm lắm. Nhưng xin ngài chớ muộn phiền, vì tình hình sẽ khác đi
ngay khi hạ thần bảo họ rằng ngài là người được thần giám hộ và kể cho họ
hay lòng mến thương điện hạ đã khiến thần trả giá đến nhường nào. Điện
hạ sẽ thấy mọi người ôm ấp ngài vì Miles Hendon thần đây, họ sẽ biến ngôi
nhà và trái tim mình thành chốn nương náu cho ngài mãi mãi về sau!”
Ngay sau đó Hendon nhảy xuống khoảng đất trước cánh cửa lớn, giúp
vua xuống rồi nắm tay ngài lao như bay vào bên trong. Sau vài bước chân,
anh chàng đã tới một gian phòng rộng lớn; chàng tiến vào, mời vua ngự giá
– một cách vội vã hơn các nghi thức, rồi chạy lại phía một chàng trai đang
ngồi ở chiếc bàn giấy đặt trước lò sưởi cỡ lớn đốt củi.
“Hãy ôm ta đi nào, Hugh,” anh chàng kêu lên, “và nói rằng em mừng
vui vì ta đã quay trở lại! Và hãy báo cho cha ngay, bởi lẽ ngôi nhà này sẽ
chẳng thực giống một ngôi nhà nếu ta chưa được chạm vào tay người, trông
thấy gương mặt người, nghe giọng người nói lần nữa!”