ngài chuẩn bị đi ngủ, sau đó chàng ta lấy sàn làm giường, nằm ngủ vắt vẻo
bên cửa chính, người cuộn tròn trong chăn.
Ngày hôm sau và ngày kế sau nữa, cả hai uể oải đi bộ cùng nhau, kể cho
nhau nghe những chuyến phiêu lưu mà từng người đã trải qua kể từ khi bị
chia tách. Hendon kể tỉ mỉ những lần đi lang thang dài dằng dặc trong khi
tìm vua và miêu tả con đường ngu ngốc mà gã chánh thiên thần đã dẫn
chàng qua khắp cánh rừng, rồi cuối cùng đưa chàng trở về lều của lão khi
nhận ra không thể nào đẩy chàng đi được. Rồi – chàng kể tiếp – lão già đi
vào phòng ngủ và lảo đảo đi ra, mặt vô cùng đau khổ, nói rằng lão đã mong
đợi cậu bé trở về, nằm đó đợi, nhưng hóa ra không phải. Hendon nán lại đợi
ở túp lều suốt cả ngày, niềm hy vọng thấy vua trở về tắt hẳn, thế là chàng
lại lên đường tìm ngài lần nữa.
“Kẻ canh giữ thánh đường già cả ấy đã rất muộn phiền vì điện hạ không
quay trở lại,” Hendon kể, “hạ thần đọc được điều này trên mặt lão.”
“Trời ạ, ta sẽ không bao giờ nghi ngờ điều đó đâu!” Vua đáp, rồi ngài kể
câu chuyện của mình. Nghe xong, Hendon chỉ tiếc là mình đã không giết
lão chánh thiên thần đó.
Trong ngày cuối cùng của cuộc hành trình, tinh thần của Hendon trở nên
hăng hái. Miệng chàng ta ríu ran không ngớt. Anh chàng kể về người cha
già cả, về anh trai Arthur và rất nhiều chuyện tô vẽ những nét tính cách tốt
đẹp, cao thượng của họ. Anh chàng đã yêu điên cuồng nàng Edith và lấy
làm mừng rằng vẫn có thể nói đôi điều nhẹ nhàng mang nghĩa tình anh em
về Hugh. Chàng cứ nhắc đi nhắc lại viễn cảnh cuộc gặp gỡ ở lâu đài
Hendon, rằng mọi người sẽ ngạc nhiên thế nào, và người ta sẽ trầm trồ cảm
tạ, mừng vui ra sao.
Đó là một vùng quê khá thanh bình, điểm xuyết những mái nhà tranh và
vườn cây ăn trái, con đường chạy xuyên qua vùng đồng cỏ rộng mênh
mông, dốc lên dốc xuống vừa phải, tựa như nhịp chuyển động dập dềnh của
nước biển. Buổi chiều đứa con đi hoang trở về cứ chốc chốc lại chạy khỏi
đường đi, leo lên một mô đất nhô cao để xem có nhìn thấy được nhà mình
không. Cuối cùng anh chàng đã nhìn thấy và la lên hào hứng: