“Lợi dụng lỗi của người khác, phải xử nặng tay. Hơn nữa, ông đã tước
đoạt món hàng có giá trị lớn hơn mười ba penny rưỡi, chỉ trả một món tiền
mọn của khoản đó; việc này dưới góc độ luật pháp chính là ngầm cố ý gây
hại, phản nghịch do không làm tròn bổn phận, lạm quyền, và ad hominem
expurgatis in statu quo
. Hình phạt là treo cổ, không được nộp tiền
chuộc, không được giảm án, không được giới tu sĩ trợ giúp.”
“Đỡ tôi với, đỡ tôi với, ông ơi, chân tôi nó kéo tôi sụp xuống rồi! Xin
ông nhân từ, tha cho tôi án tử này. Tôi sẽ quay lưng lại, không thấy bất cứ
việc gì diễn ra.”
“Tốt! Giờ ông đã khôn ra và biết điều rồi đấy. Ông có trả lại con lợn
không?”
“Tôi sẽ trả, chắc chắn tôi sẽ trả lại, tôi sẽ không bao giờ đụng tới đồ của
người khác, cho dù có do Chúa gửi và chánh thiên thần mang tới chăng
nữa. Đi đi, tôi sẽ mù theo ý ông. Tôi không thấy gì cả. Tôi sẽ khai là ông đã
tấn công, uy hiếp và cướp người tù khỏi tay tôi. Cánh cửa đó cũ kỹ, vênh
lệch lắm rồi, tôi sẽ tự dỡ nó xuống lúc nửa đêm về sáng.”
“Cứ làm thế đi, con người lương thiện, làm thế cũng chẳng hại gì. Vị
quan tòa đã rất từ tâm với thằng nhỏ tội nghiệp này. Ngài ấy sẽ chẳng khóc
than hay đánh người coi ngục vì để sổng mất nó đâu.”