“Dầu sao cũng dừng lại chút, vì việc này liên quan mật thiết tới ông.
Hãy quay lưng đi một chốc, vờ như không thấy gì. Hãy để thằng bé tội
nghiệp này chạy trốn.”
“Dám nói thế với tôi hả? Tôi bắt ông vì...”
“Kìa, chớ có vội thế. Cẩn thận kẻo phạm phải lỗi ngốc nghếch đấy.” Nói
rồi anh chàng thấp giọng thì thầm vào tai người kia: “Con lợn ông mua với
giá tám penny có thể lấy đầu ông đấy, bạn ạ!”
Tay lính đáng thương lúc đầu ngạc nhiên không thốt nên lời, rồi cũng
mở miệng buông những câu dọa dẫm và quát nạt; nhưng Hendon vẫn điềm
tĩnh, kiên nhẫn đợi cho tới khi gã kia hết hơi, rồi chàng nói: “Tôi rất mến
ông, tôi thực lòng chẳng muốn ông bị hại đâu. Xem nào, tôi đã nghe hết –
từng từ một. Để tôi nói lại cho ông nghe nhé.” Rồi anh chàng lặp lại cuộc
thoại giữa viên cảnh sát với người đàn bà kia ở trong hành lang, đúng từng
lời, rồi kết luận:
“Đấy, tôi kể có đúng không? Nếu cần thiết chắc hẳn tôi cũng sẽ kể lại
đúng như thế cho ngài quan tòa nhỉ?”
Trong thoáng chốc, gã kia lặng người sợ hãi và đau đớn; rồi trấn tĩnh lại,
nói với vẻ bông đùa gượng gạo:
“Chuyện này thực nghiêm trọng lắm đấy, không đùa được đâu; nhưng
tôi chỉ quấy quả bà kia cho vui thôi.”
“Lấy lợn của bà ta cho vui thôi hả?”