CHƯƠNG XXIV
Đào thoát
Một ngày mùa đông ngắn ngủi gần kết thúc. Đường phố thưa vắng, chỉ
lác đác vài ba người, ai cũng hối hả bước với cái vẻ chăm chú của những
người đang nóng lòng muốn xử lý hết việc vặt vãnh càng nhanh càng tốt,
rồi về nhà sưởi ấm, tránh gió rét đang nổi lên cùng ánh nhập nhoạng đang
xâm lấn. Họ chẳng buồn liếc dọc liếc ngang; chẳng ai để ý đến nhóm ba
người đang đi, thậm chí còn chẳng trông thấy nữa. Vua Edward Đệ lục tự
hỏi liệu trước đây đã từng có cảnh một vị vua trên đường vào tù lại gặp
phải thái độ thờ ơ lạ thường thế chưa. Chẳng mấy chốc gã cảnh sát đã tới
khu chợ bỏ hoang, sắp băng ngang qua đó. Khi đã vào đến giữa khu chợ,
Hendon đặt tay lên cánh tay gã, hạ giọng thì thào: