“Đúng thế thật, thưa điện hạ. Hạ thần quên bẵng đi mất.” Rồi Hendon
thở dài, lẩm bẩm một mình: “Trí óc hư hại tội nghiệp kia vẫn mải mê với
giấc mộng đáng thương đó.”
“Nhưng ta có một kế hoạch có ích cho cả hai ta. Ta sẽ viết một bức thư
bằng ba thứ tiếng – La-tinh, Hy Lạp và Anh ngữ, rồi ngươi sẽ mau mau
mang thư tới London vào sáng mai. Đừng đưa cho ai khác ngoài chú của ta,
Bá tước Hertford; khi nhìn thấy bức thư, Bá tước sẽ nhận ra và nói rằng
chính ta đã viết nó. Bá tước sẽ cử người tới đón ta.”
“Có thể đó chưa phải là cách hay nhất, thưa điện hạ. Hơn hết cả chúng ta
hãy cứ đợi ở đây cho tới khi hạ thần chứng minh được bản thân và lấy lại
quyền làm chủ lãnh địa của mình. Lúc đó hạ thần sẽ có nhiều khả năng hơn
so với...”
Vua độc đoán ngắt lời:
“Yên nào! Lãnh địa nhỏ bé của ngươi, những quyền lợi tầm thường của
ngươi là gì so với sự thịnh vượng của quốc gia cùng sự vẹn toàn của ngai
vàng?” Rồi ngài nói thêm, giọng dịu đi, như thể hối tiếc vì đã quá nghiêm
khắc: “Hãy nghe ta, chớ có sợ hãi; ta sẽ bênh vực ngươi, ta sẽ giúp ngươi
lấy lại hết – phải, còn hơn thế ấy chứ. Ta sẽ nhớ và báo ơn ngươi.”
Nói xong, ngài lấy bút, bắt tay vào viết. Hendon trìu mến ngắm cậu một
lúc rồi tự nhủ: