nói là nàng không biết mình, đây chính là bằng chứng hoàn hảo, bởi nàng
không thể nói dối. Nhưng gượm đã, mình nghĩ mình bắt đầu nhận ra rồi.
Hẳn là hắn đã tác động tới nàng, ra lệnh cho nàng, buộc nàng nói dối. Đó
chính là lời giải. Điều bí ẩn đã được giải đáp. Tưởng như nàng sợ phát
khiếp – phải, nàng bị hắn ép buộc. Mình sẽ kiếm nàng, mình sẽ tìm nàng,
khi không có mặt hắn, nàng sẽ nói những điều trong óc nàng. Nàng sẽ nhớ
lại thuở xưa khi chúng mình còn là bạn chơi cùng nhau ngày nhỏ, nhờ vậy
trái tim nàng sẽ được xoa dịu, nàng sẽ không phản lại mình nữa mà sẽ thú
nhận cho mình hay. Trong nàng đâu có chảy dòng máu bội bạc, không,
nàng lúc nào cũng chân thành, thực thà. Ngày xưa ấy, nàng yêu mình – đây
chính là thứ đảm bảo cho mình, bởi một khi đã yêu thì người ta chẳng thể
phản bội.”
Anh chàng hăm hở tiến lại cửa. Ngay lúc đó cửa bật mở, Công nương
Edith bước vào. Người tái nhợt nhưng nàng bước vững vàng, dáng điệu đầy
thanh nhã và quyền quý. Mặt nàng vẫn buồn rười rượi hệt như lúc nãy.
Miles nhảy bật lại đón nàng, lòng hân hoan tự tin, nhưng nàng ngăn lại
bằng một cử chỉ vô cùng mơ hồ. Chàng ta khựng lại tại chỗ. Nàng ngồi
xuống rồi yêu cầu chàng làm theo. Đơn giản vậy mà nàng đã khiến cảm
xúc tình xưa nghĩa cũ của chàng tan biến, biến chàng trở thành một người
lạ, một vị khách. Vừa ngạc nhiên, vừa bối rối ngoài mong đợi, trong giây
lát chàng bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc liệu mình có còn là kẻ mà mình tự nhận
không đây? Công nương Edith nói:
“Thưa ông, tôi tới đây để khuyên ông. Có lẽ kẻ điên sẽ chẳng nghe lời
mà từ bỏ ảo tưởng, nhưng có lẽ họ sẽ nghe theo để tránh tai họa. Tôi nghĩ
đối với ông mộng chính là thực, bởi thế ông không có tội – nhưng chớ có
nấn ná lại đây nữa, chốn này nguy hiểm lắm.” Cô nhìn chằm chằm vào mặt
Miles một lúc rồi nói thêm đầy quả quyết: “Càng nguy hiểm hơn khi ông
rất giống người anh đã mất của chúng tôi, nếu còn sống chắc anh ấy cũng
như anh vậy.”
“Trời ơi, thưa bà, tôi chính là người đó!”
“Tôi thực lòng nghĩ ông tin điều này, thưa ông. Tôi không hề ngờ vực sự
chân thành của ông, tôi chỉ đến khuyên ông, có vậy thôi. Chồng tôi là chủ