nơi đây. Quyền lực hầu như vô biên; ai được thịnh vượng, ai đói khổ đều
theo ý của ông ta. Giả như ông không giống cái người mà ông khăng khăng
xưng danh, chồng tôi hẳn sẽ cứ để ông yên ổn ôm giấc mộng của mình.
Nhưng xin hãy tin tôi, tôi biết ông ta rõ lắm, tôi biết ông ta sẽ làm gì, ông ta
sẽ nói với mọi người rằng ông là một kẻ mạo danh điên khùng, lập tức mọi
người sẽ hùa theo ngay.” Cô lại nhìn Miles chằm chằm thêm lượt nữa rồi
nói: “Nếu như ông đúng là Miles Hendon, mà ông ta biết vậy, cả vùng này
biết vậy – thì xin hãy cân nhắc những lời tôi đang nói đây, xem xét thật kỹ
lưỡng – ông sẽ vẫn gặp mối tai họa đó thôi, đòn trừng phạt chắc chắn nhắm
vào ông; ông ta sẽ chối bỏ ông, tố cáo ông và sẽ chẳng ai dám to gan ủng
hộ ông đâu.”
“Tôi tin điều này lắm,” Miles nói đầy cay đắng. “Thứ quyền lực có thể
ra lệnh cho người bạn thân lâu năm phản bội và tuyệt giao với người kia để
tuân theo thì chắc chắn sẽ được răm rắp ở những nơi mà bánh mỳ và mạng
sống còn bị trói chặt, chẳng buồn quan tâm tới lòng trung thành và danh
dự.”
Vẻ ưng ửng thoáng hiện trên má cô gái, mắt cô lại dán chặt xuống sàn,
nhưng giọng cô chẳng hé lộ chút cảm xúc nào khi nói:
“Tôi đã khuyên ông rồi – tôi vẫn sẽ phải khuyên ông tiếp – hãy đi đi!
Nếu không ông ta sẽ hủy hoại ông mất. Ông ta là kẻ bạo chúa không biết
đến lòng thương. Tôi là nô lệ bị giam cầm của ông ta, tôi biết điều này. Anh
Miles tội nghiệp, cả anh Arthur cùng người giám hộ thương mến của tôi –
ngài Richard nữa đều đã trốn thoát khỏi ông ta và được yên thân cả. Tốt
hơn hết ông nên trốn đi cùng họ hơn là chờ ở đây trong vòng kiểm soát của
kẻ đê tiện ấy. Ý muốn của ông là mối đe dọa đối với tước vị và tài sản của
ông ta. Ông lại hành hung ông ta ngay trong ngôi nhà của chính ông ta: nếu
ở lại ông sẽ bị hủy diệt mất. Đi đi, đừng chần chừ nữa. Nếu thiếu tiền thì
ông cầm lấy túi này, tôi cầu xin ông, hãy hối lộ đám người hầu để ông qua.
Ôi, hãy biết sợ, hỡi linh hồn tội nghiệp, và hãy trốn đi khi còn có thể.”
Miles làm cử chỉ từ chối nhận túi tiền, rồi đứng lên, tới trước mặt cô gái.
“Hãy ban cho tôi một điều,” chàng ta nói. “Hãy ngước mắt nhìn tôi, để
tôi có thể thấy chúng có dao động hay không. Thế... Bây giờ hãy trả lời tôi.