CHƯƠNG XXVII
Ngồi tù
Mấy phòng giam đều chật ních cả nên hai người bạn bị xích chung trong
một căn phòng lớn vốn thường giam những người bị kết tội lặt vặt. Họ có
bạn vì ở đây có chừng hai mươi tù nhân bị còng tay, cùm chân, cả nam lẫn
nữ, cả già lẫn trẻ, thực là một đám ồn ào và bẩn thỉu. Vua bực dọc, cay
đắng trước nỗi nhục lớn lao đối với ngôi vị của ngài, còn Hendon thì hoang
mang. Chàng ta đã về tới nhà, đứa con đi hoang đang tưng bừng hớn hở,
ngỡ sẽ được mọi người nồng nhiệt đón chào mình trở về, thay vào đó chỉ
nhận được sự ghẻ lạnh và nhà giam. Anh chàng cảm thấy mình hệt như một
người đang vô tư nhún nhảy mừng cầu vồng thì bị sét đánh.
Dần dà, những ý nghĩ đau đớn, bối rối cũng dần lắng lại, có vẻ trở nên
ổn định, rồi tâm trí chàng ta quẩn quanh cùng nàng Edith. Nàng có nhận ra
chàng không – hay nàng không nhận ra? Câu đố phức tạp ấy chiếm cứ đầu
óc chàng hồi lâu, rốt cuộc, chàng tin chắc rằng nàng đã nhận ra mình nhưng
lại chối bỏ chàng vì những lý do riêng tư nào đó. Giờ chàng muốn đem tên
nàng ra mà chửi rủa, nhưng cái tên này từ bao lâu nay đã trở nên thiêng