liêng đối với chàng đến độ chàng nhận ra mình chẳng thể cất nổi lời xúc
phạm.
Quấn mình trong chiếc chăn bẩn thỉu, tả tơi của nhà lao, Hendon và vua
trải qua một đêm chẳng yên ổn. Do được đút lót, cai ngục mang rượu sẵn
có vào cho vài tù nhân. Cả đám này hát vang những bài tục tĩu, rồi cảnh
đấm đánh, la hét, đùa giỡn là hệ quả tất yếu. Cuối cùng, mãi quá nửa đêm,
một gã tấn công và suýt giết chết một bà khi cứ giộng cùm tay lên đầu bà ta
trước khi cai ngục tới giải cứu. Người cai ngục lập lại trật tự bằng cách
giáng dùi cui lên đầu, lên vai gã tù nhân. Lúc bấy giờ cảnh chè chén mới
chấm dứt. Sau đó, ai ai cũng có cơ hội để ngủ nếu không để tâm tới tiếng
than van rên rỉ đáng bực mình của hai kẻ bị thương.
Suốt cả tuần tiếp đó, xét về sự việc thì ngày lẫn đêm đều cùng nhịp đơn
điệu như nhau. Ban ngày, những kẻ mà Hendon ít nhiều nhớ mặt tới nhìn
chằm chằm “kẻ mạo danh”, không thừa nhận chàng rồi lên tiếng lăng nhục
chàng. Ban đêm, những cuộc nhậu say sưa và ầm ĩ lại tiếp nhịp đều đặn
tương xứng. Dầu vậy rốt cuộc cũng có chuyện khác đi. Tay cai ngục dẫn
một ông già tới, bảo với ông ta:
“Tên tội phạm trong phòng này – giương mắt ra nhìn xem có biết kẻ đó
là ai không.”