“Cứ nói cho hắn hay lão nghĩ gì đi, lão già – bọn chúng đều làm thế cả.
Lão sẽ thấy trò này tiêu khiển được phết!”
Nói rồi gã thong thả đi ra phòng ngoài và biến mất. Ông lão quỳ sụp
xuống, thì thào:
“Tạ ơn Chúa, cậu chủ ơi, cậu đã trở lại rồi! Suốt bảy năm qua lão cứ
tưởng cậu chủ đã chết, vậy mà trông kìa, cậu vẫn còn sống đây! Ngay từ
lúc mới nhìn thấy cậu chủ, lão đã nhận ra ngay nhưng phải cố sức giữ vẻ
mặt bình thản, làm bộ không thấy ai khác ngoài đám lưu manh vặt vãnh
cùng lũ rác rưởi ngoài đường phố. Lão đã nghèo hèn, già cả lắm rồi, cậu
Miles ơi; nhưng chỉ cần cậu chủ ra lệnh, lão sẽ lập tức đi tuyên bố sự thật
cho dù có bị bóp cổ chăng nữa.”
“Không đâu,” Hendon nói. “Ông không cần làm thế. Như thế sẽ hủy
hoại ông mất, mà lại chẳng giúp được ta mấy. Nhưng ta cảm ơn ông, bởi
ông đã trao lại cho ta thứ gì đó như là niềm tin vừa mất mát.”
Người hầu già cả trở nên vô cùng quý giá đối với Hendon và vua, khi
mà mỗi ngày lão ghé vào vài lượt để “sỉ vả” người chủ cũ và luôn luôn lén
mang theo vài món ngon đỡ đần suất cơm tù, ông lão lại hé lộ những tin tức
hiện tại. Hendon nhường đồ ăn ngon cho vua, nếu không có chúng hẳn vua
đã chẳng thể sống sót, bởi ngài không nuốt nổi những món ăn tồi tệ thảm
hại mà cai ngục phát cho. Andrews buộc phải hạn chế những lần tạt qua
ngắn ngủi để tránh bị nghi ngờ, nhưng mỗi lần vào ông lão đều tìm cách kể
được vài chuyện – ông cụ kể chuyện, giọng rất khẽ, chỉ vừa đủ cho Hendon
nghe, xen vào đấy lão lớn giọng buông những lời nhục mạ sao cho kẻ khác
nghe thấy được.