Trong câu chuyện lê thê của Andrews, có một mẩu tin mà vua hết sức
chăm chú lắng nghe:
“Có tin đồn là vua bị điên. Xin Chúa trời khoan thứ cho con đã nhắc tới
chuyện này, bởi vì nghe bảo ai nói ra sẽ mắc tội chết. Đức Vua quá cố sẽ
được chôn cất ở Windsor trong vài ngày nữa – ngày mười sáu tháng này.
Và Đức Vua mới sẽ đăng quang ở Westminster vào ngày hai mươi.”
“Ta nghĩ trước hết bọn chúng cần tìm ra vua đã,” vua lẩm bẩm rồi tự tin
nói thêm, “nhưng người ta sẽ xem xét chuyện đó, cả ta nữa.”
“Nhân danh...”
Nhưng ông lão không kể tiếp nữa – ám hiệu cảnh báo của Hendon đã
ngăn lão lại. Lão kể tiếp câu chuyện ban nãy.
“Ngài Hugh sẽ đi dự lễ đăng quang, ôm mộng ghê lắm. Ngài tin chắc sẽ
trở lại hàng quý tộc, bởi vì ngài giành được mối thiện cảm của Quan Giám
Hộ.”
“Quan Giám Hộ gì cơ?” Đức Vua hỏi.
“Ngài Đại Công tước Somerset.”
“Công tước Somerset nào?”
“Ôi trời, thì chỉ có mỗi một ngài đó thôi – ngài Seymour, Bá tước
Hertford.”
Nhà vua hỏi giọng gay gắt:
“Ông ta trở thành Công tước và là Quan Giám Hộ từ khi nào vậy?”
“Từ ngày cuối tháng Một.”
“Ai phong cho ông ấy?”
“Tự ngài ấy cùng Đại hội đồng, với sự trợ lực của vua.”
Đức Vua giật bắn người. “Vua ấy hả!” ngài hét lên. “Vua nào cơ?”
“Thật là, còn vua nào nữa! Cầu Chúa nhân từ, thằng bé này làm sao thế?
Chúng ta có mỗi một vua, câu này đâu có khó trả lời – Vua Edward Đệ
Lục, Đấng điện hạ thiêng liêng nhất được Chúa che chở! Phải rồi, ngài là
trang thiếu niên khoan hòa, giàu lòng thương lắm. Cho dù ngài có bị điên
hay không – nghe bảo mỗi ngày ngài đỡ bệnh hơn rồi – ai ai cũng xưng
tụng ngài, cầu Chúa ban phúc cho ngài và đọc kinh cầu nguyện ngài vạn
thọ để dẫn dắt nước Anh, vì ngài rất nhân từ, ban đầu thì cứu sống ngài