giác êm đềm, dễ chịu khi họ hiện diện. Ngài hỏi họ vì sao phải ngồi tù, khi
họ đáp rằng họ là người theo đạo Tin lành Baptist
“Tội đó mà cũng phải vào tù sao? Giờ thì ta thấy buồn vì sẽ không được
gặp các ngươi nữa. Với tội nhỏ như thế, họ sẽ không giữ các ngươi lại lâu
đâu.”
Hai người đàn bà không trả lời, có điều gì đó trên nét mặt họ khiến vua
thấy bất an. Ngài hăm hở nói: “Chúng có đánh đập hai ngươi không?
Không, không, hẳn chúng không tàn ác thế đâu! Hãy nói là chúng không
làm thế. Nào, nói đi, chúng sẽ không làm thế, phải không?”
Hai bà kia lộ vẻ bối rối, đau lòng, nhưng chẳng có cách gì để không trả
lời cậu, vậy nên một bà lên tiếng, giọng nghẹn ngào xúc động:
“Ôi, con sẽ làm tim chúng ta tan nát mất thôi, hỡi đứa trẻ giàu tình cảm.
Chúa sẽ giúp chúng ta chịu đựng những...”
“Đấy là lời thú nhận!” Nhà vua xen ngang. “Vậy là bọn chúng sẽ đánh
đập hai ngươi, cái lũ bất lương lòng dạ sắt đá ấy! Nhưng mà thôi, hai ngươi
chớ có khóc, ta không chịu nổi đâu. Hãy can đảm lên, ta sẽ sớm lấy lại
quyền lực, để cứu các ngươi khỏi cảnh cay đắng này. Ta sẽ làm được!”
Sáng hôm sau, khi nhà vua tỉnh giấc, hai người đàn bà đã biến mất.
“Bọn họ được cứu rồi!” Ngài hân hoan reo lên, rồi ủ rũ nói tiếp: “Nhưng
khổ thân ta quá! Bọn họ là người cho ta niềm an ủi.”
Mỗi bà đã ghim một dải ruy băng lên áo vua làm kỷ niệm. Ngài nói ngài
sẽ luôn giữ những vật này, và ngài sẽ sớm tìm lại những người bạn tốt
bụng, để chở che cho họ.
Lúc bấy giờ cai ngục cùng vài tên thuộc hạ tiến vào, ra lệnh dẫn các tù
nhân ra sân. Nhà vua mừng rỡ - thực tuyệt diệu khi lại được ngắm bầu trời
xanh, hít thở bầu không khí trong lành thêm lần nữa. Ngài bực bội cau có vì
tác phong chậm chạp của mấy tay lính. Rốt cuộc cũng đến lượt ngài, vua
được tháo xiềng, xếp hàng sau đám người tù cùng Hendon.
Sân nhà tù được lát đá, không có mái bên trên. Tù nhân tiến vào đó qua
một mái vòm đồ sộ, họ đứng xếp thành hàng, lưng tựa vào tường. Một sợi
dây thừng được giăng ngang trước mặt họ, cùng với đám lính đứng canh.