Hendon liếc nhìn lên. Lần đầu tiên trong tù, chàng ta cảm thấy dễ chịu.
Anh chàng thầm nhủ: “Đấy là lão Blake Andrews, cả đời đã hầu hạ trong
gia đình cha mình – một con người lương thiện, với trái tim ngay thẳng
trong lồng ngực. Nhưng giờ đây chẳng ai thực thà nữa cả; tất cả đều dối trá.
Ông lão sẽ nhận ra mình, nhưng rồi cũng lại chối bỏ mình, giống như đám
còn lại.”
Ông cụ nhìn quanh phòng, lần lượt đưa mắt qua từng gương mặt, cuối
cùng lên tiếng:
“Tôi thấy ở đây chẳng có ai khác ngoài mấy tay bất lương vặt vãnh cùng
đám cặn bã đường phố. Kẻ đó đâu?”
Cai ngục cười:
“Hắn đây,” gã nói, “nhìn con vật to kềnh này đi, rồi nói cho ta hay.”
Ông lão tiến lại, nhìn ngắm Hendon một lúc lâu, rồi lắc đầu nói:
“Ôi trời, người này không phải là Hendon – không đời nào! Phải tay tôi
xử kẻ tội đồ này thì hắn phải bị thiêu ấy chứ, nếu không tôi chẳng phải
người có lương tâm!”
Gã cai ngục cười thích chí như loài lang sói, rồi nói: