Tom tức khắc phát hiện ra làng Charing và nghỉ chân bên cây thánh giá
tuyệt đẹp do gia quyến của một vị vua thời trước dựng lên; rồi cậu bước
vẩn vơ trên một con đường đẹp đẽ, vắng lặng, ngang qua tòa nhà tráng lệ
của nhà thờ lớn, hướng tới cung điện hùng vĩ và đồ sộ hơn nhiều ở phía
trước – cung điện Westminster. Tom sung sướng nhìn chằm chằm vào tòa
kiến trúc nguy nga với những chái nhà sải rộng, những toà tháp và tháp
canh đứng nghiêm trang, cổng vào bằng đá sừng sững cùng những chấn
song mạ vàng và những chú sư tử bằng đá granite hùng dũng đứng thành
hàng, và rất nhiều biểu tượng, dấu hiệu của hoàng gia Anh. Phải chăng rốt
cuộc ước nguyện của cậu đã được đáp ứng? Nơi đây, chính thực là chốn
của nhà vua. Lạy Chúa lòng lành, giờ thì làm sao mà cậu không mong chờ
được nhìn thấy hoàng tử - một vị hoàng tử bằng xương bằng thịt - được
chứ?
Mỗi bên cánh cổng mạ vàng có một “bức tượng sống” – tức là một lính
gác cầm vũ khí đứng thẳng, trang nghiêm và bất động, từ đầu đến chân phủ