áo giáp sắt sáng lóa. Rất nhiều người dân nông thôn lẫn thành thị đứng từ
xa ngưỡng vọng, chờ đợi bất cứ cơ hội nào được nhìn thoáng qua quang
cảnh hoàng gia. Những cỗ xe hào nhoáng chở trong mình những quý nhân
lộng lẫy, bên ngoài là những người hầu bảnh bao, đi ra đi vào những cánh
cổng nguy nga bao quanh toàn bộ cung điện.
Cậu bé Tom tội nghiệp, với bộ quần áo rách tả tơi trên người, tiến lại,
chậm rãi và ngượng ngùng bước ngang qua những người lính canh, với con
tim đập rộn và niềm hy vọng nhen nhóm, rồi bất thần qua những thanh
chắn mạ vàng, cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu muốn reo lên mừng
rỡ. Phía bên trong có một cậu bé thanh tú, làn da nâu rám nắng nhờ vui
chơi và thể dục ngoài trời, quần áo cậu mặc đều may từ lụa và sa tanh tuyệt
đẹp, gắn đá quý óng ánh; bên hông cậu là thanh kiếm và chiếc dao găm nhỏ
khảm đá quý; chân cậu xỏ đôi giày sang trọng gót đỏ; và trên đầu là chiếc
mũ màu đỏ thẫm quyền quý gắn những chiếc lông vũ rủ xuống cùng một
viên ngọc lớn sáng lấp lánh. Một vài quý ông bảnh bao ngồi gần đó, chẳng
cần phải nghi ngờ gì nữa, đó là những người hầu của cậu ta. Ôi! Cậu ấy là
hoàng tử - một hoàng tử thứ thiệt, chẳng cần phải băn khoăn nghĩ ngợi gì
sất. Cuối cùng thì lời nguyện cầu tự con tim của chú bé ăn mày đã được hồi
đáp.
Nhịp thở của Tom trở nên nhanh và gấp gáp vì thích thú, đôi mắt cậu bé
mở to mừng rỡ và vui sướng. Mọi thứ trong đầu cậu lập tức nhường chỗ
cho một ước muốn duy nhất: chính là được lại gần hoàng tử, và nhìn thật
rõ, thật kỹ hoàng tử. Trước khi kịp biết mình định làm gì, cậu đã dán mặt
vào những chấn song ở cổng. Ngay lập tức một trong những người lính
canh liền thô bạo kéo cậu ra, đẩy cậu quay mòng mòng về phía đám dân
quê cùng thị dân London nhàn rỗi đang há hốc. Người lính nói:
“Coi chừng cái thần hồn, thằng ăn mày!”
Đám đông cười nhạo, chế giễu; nhưng hoàng tử nhỏ tiến lại phía cổng,
gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ và hét lên:
“Sao ngươi dám đối xử với một cậu bé nghèo khổ như thế? Sao ngươi
dám nhiếc móc thần dân nghèo khổ của vua cha ta? Mở cổng ra, cho cậu ta
vào!”