bọn họ bị cái phất tay đúng điệu hoàng gia dẹp sang bên, và cả đám bọn họ
đứng bất động tại chỗ như tượng. Edward đưa Tom đến một căn phòng xa
hoa trong tòa lâu đài mà cậu bảo đó là phòng riêng của mình. Theo lệnh
của cậu, một bữa tiệc được dọn ra, điều trước đây Tom chưa từng được thấy
ngoại trừ trong những trang sách. Hoàng tử, với cung cách lịch sự và thanh
tao quyền quý, lệnh cho đám người hầu lui ra, để cho vị khách hèn mọn
không bị xấu hổ vì sự hiện diện đầy soi mói của họ; rồi hoàng tử ngồi
xuống bên cạnh, hỏi chuyện Tom trong khi cậu đang ăn.
“Ngươi tên là gì?”
“Thưa điện hạ, thần là Tom Canty.”
“Một cái tên lạ đấy. Ngươi sống ở đâu?”
“Thưa hoàng tử, ở trong thành phố ạ. Ở Ngõ Rác, bên ngoài Pudding
Lane.”
“Ngõ Rác hả! Thật ư? Lại thêm một cái tên lạ lùng nữa. Ngươi có cha
mẹ chứ?”
“Thưa điện hạ, thần có cha mẹ, và một người giống như bà nội, nhưng
thần chẳng mấy yêu thương bà, xin Chúa tha thứ cho con vì đã nói những
lời chướng tai này – và hai người chị gái sinh đôi, Nan và Bet.”
“Vậy ta hiểu là bà ngươi không đối xử tốt với ngươi, có phải không?”
“Bà đối với ai cũng như vậy cả, thưa hoàng tử. Bà có trái tim ác độc và
suốt ngày làm những điều xấu xa.”
“Bà ta có ngược đãi ngươi không?”
“Có đôi lúc bà ngơi tay, như khi mơ ngủ hoặc say bí tỉ; nhưng khi tỉnh
lại thì bà đánh đập thần thả phanh.”
Một tia sôi sục hiện lên trong đôi mắt hoàng tử, hoàng tử hét lên:
“Cái gì? Đánh đập ư?”
“Ồ vâng ạ, đúng là thế đấy, thưa ngài.”
“Đánh đập cơ đấy! Mà ngươi lại nhỏ bé, yếu đuối thế này! Ngươi hãy
nghe đây: trước khi đêm xuống, bà ta phải lập tức đến Toà Tháp. Đức Vua
cha ta...”
“Thật ra thì, thưa điện hạ, ngài đã quên rằng bà thần chỉ là tiện dân. Toà
Tháp là nơi chỉ dành cho những người quyền quý thôi ạ.”