“Không ai cả, thưa điện hạ. Chẳng lẽ các chị ấy lại phải cởi quần áo, rồi
cứ thế mà ngủ - như đám thú vật ấy ạ?”
“Áo quần hả! Các chị ngươi chỉ có một bộ thôi sao?”
“Chao ôi, thưa điện hạ, họ có hơn một bộ làm gì? Vì mỗi người chỉ có
một thân đó thôi.”
“Thật là một ý nghĩ kỳ lạ và tuyệt diệu làm sao! Xin lỗi ngươi, ta không
có ý cười ngươi đâu. Nhưng các cô gái tốt bụng Nan và Bet sẽ có đủ y phục
và người hầu, sớm thôi. Viên quan coi ngân khố của ta sẽ xem xét việc đó.
Không, đừng có cảm ơn ta, việc này chẳng đáng gì đâu. Ngươi ăn nói trôi
chảy lắm; lời nói của ngươi rất nho nhã lịch thiệp. Ngươi được học phải
không?”
“Thần cũng không biết mình có được học không nữa. Cha Andrew, một
vị linh mục nhân từ, đã tốt bụng dạy thần những điều trong tủ sách của
Cha.”
“Ngươi biết tiếng La-tinh không?”
“Thần nghĩ chỉ bập bõm đôi chút thôi ạ.”
“Hãy học đi chàng trai; môn này chỉ khó lúc ban đầu thôi. Tiếng Hy Lạp
còn khó hơn; nhưng cả hai thứ tiếng này cùng bất cứ ngôn ngữ nào cũng
không thể làm khó Công chúa Elizabeth và em họ ta được. Ngươi không
nghe kịp các vị công nương ấy nói đâu! Hãy kể cho ta nghe về Ngõ Rác
của ngươi xem. Cuộc sống của ngươi ở đó dễ chịu chứ?”
“Trên thực tế thì đúng là vậy, thưa ngài, chỉ trừ khi người ta đói bụng.
Có các buổi biểu diễn của Punch và Judy cùng bọn khỉ - mấy con vật đấy
mới khôi hài làm sao! Lại được ăn mặc chỉnh tề! Còn có những vở kịch mà
những người diễn viên la hét, đánh nhau đến khi tất cả đều tiêu tùng. Loại
này xem thích lắm, mà lại chỉ tốn có một xu, cho dù việc kiếm đồng xu đó
thực sự khó khăn, thưa điện hạ.”
“Ngươi kể thêm đi.”
“Bọn trẻ con chúng thần ở Ngõ Rác hay dùng gậy đánh nhau, giống như
mốt thời thượng của đám học đòi vậy.”
Đôi mắt hoàng tử chớp chớp. Cậu nói:
“Tuyệt! Ta cũng thích trò đó. Ngươi kể thêm đi.”