“Đúng thế thật. Ta lại không nghĩ đến chuyện đó. Ta sẽ cân nhắc hình
phạt dành cho bà ta sau. Cha ngươi có đối xử tốt với ngươi không?”
“Chẳng hơn gì bà thần đâu ạ.”
“Có lẽ các ông bố đều giống nhau cả. Tính khí của cha ta cũng chẳng ôn
hòa. Cha ta dùng bàn tay rắn chắc đánh ta, rồi lại tha cho ta; và không thôi
la mắng nhắc nhở ta. Vậy còn mẹ ngươi thì sao?”
“Mẹ thần tốt bụng lắm, mẹ không bao giờ làm thần buồn hay đánh thần
đau cả. Các chị Nan và chị Bet cũng giống mẹ.”
“Các chị ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Thưa hoàng tử, mười lăm ạ.”
“Công chúa Elizabeth, chị gái ta, mười bốn tuổi, còn công nương Jane
Grey, em họ ta, bằng tuổi ta, đều rất duyên dáng và lịch thiệp; nhưng còn
Công chúa Mary, chị gái ta thì trông có vẻ u sầu... Mà này, các chị gái
ngươi có cấm bọn người hầu cười vì sợ rằng tội lỗi hủy hoại linh hồn bọn
họ không?”
“Các chị của thần ấy ạ? Ôi, thưa điện hạ, các chị ấy mà có người hầu
sao?”
Hoàng tử nghiêm trang ngắm nghía cậu nhóc ăn mày một lúc rồi cất
tiếng, “Sao lại không chứ? Thế ban đêm ai giúp họ thay quần áo? Ai trang
điểm cho họ khi thức dậy?”