“Thưa hoàng tử, chúng thần còn chạy đua để xem ai chạy nhanh nhất.”
“Ta cũng thích trò này. Ngươi kể tiếp đi.”
“Thưa hoàng tử, vào mùa hè, chúng thần bơi lội ở ngoài kênh và sông,
đứa này cố dìm đứa bên cạnh hoặc té nước vào nhau, rồi lặn, rồi la hét, rồi
xô vào nhau, rồi...”
“Đúng là ở ngay vương quốc của cha ta nhưng ta chưa từng được thử
lần nào! Ngươi làm ơn tiếp tục đi!
“Chúng thần nhảy múa ca hát về cây tháng Năm ở Cheapside; chúng
thần chơi đùa trên cát, rải cát lên người đứa bên cạnh; có đôi lần chúng thần
còn trát bùn khắp mình – ôi cái thứ bùn mới tuyệt làm sao, chơi trò đó thì
vui nhất trần đời! Chúng thần đằm mình trong bùn, tiếc rằng người không
có mặt, thưa hoàng tử!”
“Ôi, tuyệt diệu miễn bàn, quả thực là đáng tiếc! Giá mà ta được ăn vận
như ngươi, đi chân trần rồi say sưa nghịch bùn đất một lần, chỉ một lần
thôi, mà không bị ai khiển trách hay cấm đoán, ta nghĩ ta có thể từ bỏ ngai
vàng cũng được.”
“Thưa hoàng tử, thần cũng ước gì mình được mặc những trang phục
diêm dúa đó, dù chỉ một lần...”
“Ô hô, ngươi thích sao? Hãy làm như vậy đi thôi. Chàng trai, hãy cởi đồ
của ngươi ra rồi mặc mấy thứ hào nhoáng này vào. Sẽ là niềm hạnh phút
ngắn ngủi, nhưng cũng không kém phần thú vị. Chúng ta sẽ thử khi còn có
thể, và đổi lại trước khi có kẻ tới quấy rầy.”
Chỉ vài phút sau, hoàng tử bé nhỏ xứ Wales đã vận lên người bộ quần áo
rách tả lơi của Tom, còn chàng hoàng tử Vương quốc Ăn Mày thì được mặc
những món đồ lông vũ rực rỡ của hoàng gia. Cả hai cậu bé bước tới đứng
cạnh nhau trước một chiếc gương lớn, và trông kìa, thực là một phép màu:
dường như đã chẳng có sự thay đổi nào cả! Cả hai nhìn nhau chằm chằm,
rồi lại nhìn vào gương, rồi lại quay ra nhìn nhau. Cuối cùng hoàng tử bối
rối nói: