một bước nào cho tới khi ta quay lại! Đây là mệnh lệnh!”
Trong thoáng chốc, hoàng tử chộp lấy một vật gì đó đang nằm trên mặt
bàn, cất đi, rồi tiến thẳng ra cửa, bước băng băng trong tòa cung điện với
trang phục rách rưới trên mình, gương mặt bừng bừng và đôi mắt lóe sáng.
Ngay khi ra tới cổng lớn, cậu nắm lấy những song cửa sắt, ra sức lay
chúng, miệng hét to:
“Mở ra! Mở cổng ra!”
Tên lính từng hành xử tệ bạc với Tom tuân lệnh ngay lập tức; và khi
hoàng tử đã bước ra khỏi cổng, cơn giận của con người quyền quý vẫn
bừng bừng, tên lính táng mạnh một bên tai khiến cậu xoay vòng trên
đường, rồi nói:
“Nhớ lấy, quân ăn mày, vì mi mà hoàng tử đối xử với ta như thế!”
Đám đông rú lên cười nhạo. Hoàng tử đứng dậy khỏi vũng bùn, trừng
trừng nhìn tên lính gác, hét lên: “Ta là hoàng tử xứ Wales, thân thể ta là bất
khả xâm phạm; ngươi sẽ bị treo cổ vì dám chạm tay vào người ta!”
Gã lính ôm kích lên, rồi nhạo báng: