CHƯƠNG IV
Chuỗi phiền toái của Hoàng Tử bắt đầu
Sau hàng giờ bị bám riết và hành hạ, rốt cuộc hoàng tử cũng được đám
đông nhốn nháo buông tha và được ở một mình. Chừng nào cậu còn đủ sức
nổi giận trước đám tiện dân kia và lên giọng quyền quý rồi ra lệnh kiểu
cách hệt như vua chúa khiến mọi người cười phá lên thì cậu vẫn là trò vui
để tiêu khiển cho bọn họ. Nhưng khi cậu đã mệt lử đến độ buộc phải im
lặng thì trong mắt những kẻ quấy rầy kia, cậu chẳng còn đáng giá nữa, bọn
họ lại tìm thú giải sầu ở nơi khác. Giờ cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng
thể nhận ra đó là chốn nào. Cậu vẫn ở trong thành London – đó là tất cả
những gì cậu được biết. Cậu tiếp tục bước đi, không đích đến, chẳng mấy
chốc nhà cửa trở nên thưa thớt, người qua đường cũng thưa dần. Cậu rửa
đôi bàn chân đang chảy máu ở dòng suối chảy qua nơi ngày nay là phố
Farrington; nghỉ chân trong giây lát, rồi cậu tiếp tục đi. Và giờ cậu đã bước
ra một khoảng không gian rộng lớn với chỉ vài ngôi nhà nằm rải rác đây đó,