cùng một nhà thờ đồ sộ. Cậu nhận ra nhà thờ này. Những giàn giáo được
dựng khắp nơi, cùng rất nhiều những tốp thợ bởi vì nơi này đang được sửa
chữa tỉ mỉ. Hoàng tử lập tức lấy lại tinh thần, cậu cảm tưởng những rắc rối
đã đến hồi kết thúc. Cậu nhủ thầm. “Đây là nhà thờ cổ Grey Friars. Cha ta
đã nhận lấy từ các tu sĩ, biến nó thành mái nhà vĩnh viễn của những đứa trẻ
nghèo khổ bị bỏ rơi, và đặt tên mới là nhà thờ Christ. Bọn họ sẽ sẵn lòng
phục vụ con trai vị mạnh thường quân hào hiệp của họ.”
Cậu nhanh chóng lọt thỏm giữa đám trẻ đang chạy, nhảy, chơi bóng và
nhảy cừu, hoặc nô đùa huyên náo. Tất cả đều ăn mặc giống nhau, thời đó
đấy là thứ mốt của đám bồi bàn hoặc thợ học việc
. Mỗi đứa đội một chiếc
mũ vành màu đen to bằng chiếc đĩa bé, có vẻ nó chẳng có tác dụng che
chắn gì sất bởi kích cỡ bé tí tẹo như thế, nó cũng chẳng có tác dụng trang trí
gì cả; bên dưới mũ, mái tóc không rẽ ngôi sẽ lộ ra xuống mãi tận trán và
được cắt ngắn một vòng đầu. Ngoài ra mỗi đứa lại quàng thêm một dải
băng của nhà thờ trên cổ; rồi bộ áo choàng màu xanh biển vừa vặn ngang
đầu gối hoặc dài hơn tí chút; tay áo dài; thắt lưng rộng bản màu đỏ; đôi tất
vàng tươi, kéo lên quá gối; đôi giày đế thấp với khóa lớn bằng kim loại.
Thực là một bộ trang phục quá sức kệch cỡm!
Đám trẻ ngừng cuộc chơi, vây quanh lấy hoàng tử đang lên tiếng đầy
chững chạc:
“Các chàng trai dễ mến, hãy nói với thầy các ngươi rằng Hoàng tử
Edward xứ Wales muốn nói chuyện với ông ta.”
Nghe vậy một tràng la hét nổi lên, một đứa thô lỗ nói:
“Ố ồ, thằng ăn mày kia, mi là sứ giả của hoàng tử đấy hả?”
Lời nhạo báng này lại làm nổ ra tràng cười lớn hơn. Edward tội nghiệp
ưỡn thẳng người đầy hãnh diện rồi nói: “Ta chính là hoàng tử; các ngươi
lớn lên trên đất nước của vua cha ta mà dám nhạo báng ta là không đúng
đâu.”
Lời này được hưởng ứng nhiệt liệt bằng một tràng cười nữa. Thằng bé
lên tiếng đầu tiên liền hét lên với đám bạn: