Ngày hôm đó, khi màn đêm gần buông xuống, hoàng tử nhận thấy mình
đã đi miết về khu phố nơi nhà cửa chen nhau san sát. Cả người cậu bầm
dập, đôi tay chảy máu, bộ quần áo rách che thân bê bết bùn. Cậu cứ lang
thang, càng lúc càng hoang mang, mệt mỏi và đuối sức đến độ gần như
chẳng thể nhấc nổi bàn chân. Cậu phải dừng lại hỏi han người ta, dù rằng
người ta chỉ lăng mạ cậu chứ chẳng chỉ đường cho cậu. Cậu cứ lẩm bẩm
với chính mình: “Ngõ Rác, chính là cái tên đó, nếu mình tìm được chỗ đó
trước khi kiệt sức rồi ngã xuống, thì mình sẽ được cứu giúp, vì người thân
của cậu ta sẽ đưa mình về cung điện và chứng minh mình không giống bọn
họ mà là hoàng tử đích thực, mình sẽ trở lại là chính mình.” Thỉnh thoảng
tâm trí cậu trở lại với cảnh cậu bị đám trẻ cục súc ở nhà thờ Christ nhạo
báng, và cậu nói: “Khi mình làm vua, chúng nó sẽ không chỉ được ban phát
bánh mỳ và chỗ ngủ mà còn phải học hành tới nơi tới chốn nữa, bởi một cái
bụng no sẽ chẳng đáng giá một xu nếu trí óc nghèo nàn và trái tim cằn cỗi.
Mình sẽ luôn ghi nhớ điều này, bài học hôm nay mình sẽ chẳng bao giờ
quên, và thần dân của mình sẽ phải học cách mở rộng trái tim, nuôi dưỡng
thái độ hoà nhã và lòng từ thiện.”
Những ngọn đèn trở nên chập chờn, trời sắp mưa, gió thổi mạnh, đêm
buông xuống lạnh lẽo và đầy giông tố. Hoàng tử không nhà, người kế vị
ngai vàng nước Anh lúc này không nơi nương tựa vẫn tiếp tục bước đi,
càng lúc càng bước xa hơn vào mê cung những con ngõ dơ dáy.
Bất thần một tay lưu manh say bét nhè tóm lấy cổ áo cậu và nói:
“Đêm hôm mà mày vẫn la cà ngoài đường thế này thì chắc chẳng kiếm
được một xu nào về nhà, tao biết tỏng! Nếu thế mà tao không bẻ hết xương
của mày thì tao không phải là John Canty mà là một kẻ khác.”
“Cha cậu ấy? Tao chẳng biết mày đang lảm nhảm cái gì, tao chỉ biết tao
là cha mày, bởi thế mày sẽ sớm bị...”
“Ôi, ông đừng có đùa, đừng có giễu, đừng có cản đường ta nữa. Ta đã
tơi tả, ta bị thương, ta không chịu đựng hơn được nữa đâu. Hãy đưa ta về
với vua cha, cha ta sẽ khiến cho ông trở nên giàu có, vượt xa những gì ông