“Này này, đám lợn lòi, bầy nô lệ cùng lũ khọm già sống trên đất của cha
hoàng tử, lễ nghi ứng xử của các ngươi đâu rồi? Tất cả bọn ngươi hãy quỳ
xuống bày tỏ lòng sùng kính trước điệu bộ vua chúa và mớ giẻ rách hoàng
gia kia đi!”
Trong tiếng huyên náo ầm ĩ, bọn chúng đồng loạt nhún gối, giả vờ cung
kính với vẻ chế giễu trước nạn nhân của mình. Hoàng tử giơ chân đạp đứa
đứng gần cậu nhất rồi cất giọng hùng hổ:
“Coi chừng đó, sáng mai ta sẽ dựng giá treo cổ cho ngươi.”
Á à, chuyện này đã không còn là trò đùa nữa rồi, những lời này không
phải dành để đùa vui. Tiếng cười lập tức im bặt, thế chỗ nó là cơn cuồng
nộ. Cả đám gầm lên:
“Lôi nó đi! Tới máng nước của ngựa, tới máng nước của ngựa. Đám cẩu
đâu rồi? Lại đây nào, Sư Tử! Lại đây nào, Răng Nanh!”
Tiếp đó là một việc chưa từng xảy ra trên nước Anh – thân thể bất khả
xâm phạm của người kế vị ngai vàng bị những bàn tay hạ lưu xô đẩy dúi
dụi, tiếp đó lại bị bọn chó thi nhau cắn xé.