có thể tưởng tượng. Hãy tin ta, ông hãy tin ta! Ta không hề nói dối mà đang
rất thực lòng. Hãy cứu giúp ta! Ta chính là Hoàng tử xứ Wales!”
Gã đàn ông mê muội cụp mắt nhìn đứa trẻ, rồi lắc đầu lẩm bẩm:
“Nó đã điên khùng hệt như mấy thằng ở nhà thương điên rồi!” rồi lại
tóm cổ cậu bé lần nữa, và nói với điệu cười lỗ mãng cùng lời chửi thề:
“Nhưng dù mày điên hay không thì tao với bà nội Canty của mày sẽ sớm
tìm được huyệt dối trá của mày, nếu không thì tao không phải một thằng
đàn ông đích thực!”
Nói xong gã lôi xềnh xệch hoàng tử đang nổi khùng và giãy dụa rồi biến
mất ở con phố cụt trước mặt, theo sau là một đám vô lại ồn ào và phấn
khích.