Nửa giờ trôi qua, cậu bất chợt nhận ra hoàng tử đã đi khá lâu rồi, lập tức
cậu cảm thấy cô độc; chẳng mấy chốc cậu chỉ chăm chăm nghe ngóng và
trông mong, chẳng buồn chơi đùa với những món đồ tuyệt đẹp xung quanh
mình nữa. Cậu trở nên bứt rứt, bồn chồn, rồi lo lắng. Lỡ mà có ai đó bước
vào, bắt gặp cậu mặc đồ của hoàng tử, mà hoàng tử lại không có mặt ở đây
để giải thích, thì biết làm sao? Có thể nào bọn họ sẽ không treo cổ cậu
ngay, mà sẽ điều tra vụ việc trước không? Cậu từng nghe kể rằng chốn
hoàng gia vốn rất nhanh nhạy với các vụ án nhỏ. Nỗi sợ của cậu càng lúc
càng lớn; người run rẩy, cậu khẽ khàng đẩy cánh cửa dẫn ra phòng chờ,
quyết định chạy đi tìm hoàng tử để được cậu ta bảo vệ và giải thoát. Sáu
người hầu nam bóng bẩy cùng hai thị đồng có địa vị cao, ăn mặc như
những chú bướm, khom người xuống và cúi đầu trước cậu. Cậu nhanh
chóng bước lùi rồi sập cửa lại. Cậu nói:
“Ôi ôi, bọn họ chế nhạo mình đây! Bọn họ sẽ đi kể lại. Ôi ôi, sao mình
lại tới đây để phí hoài cuộc đời mình thế này?”