hy vọng. Chỉ một lát nữa thôi người ta sẽ tới bắt và treo cổ mình lên.”
Trong khi cậu ngồi đó, người cứng đờ vì sợ thì những tin tức kinh hoàng
lan nhanh khắp cả cung điện. Lời xì xầm – vì nơi đây lúc nào người ta cũng
thích ngồi lê đôi mách – truyền tai từ người hầu này đến người hầu kia, từ
các bá quan triều thần tới các phu nhân, xuyên suốt những dãy hành lang
dài, trong câu chuyện này đến câu chuyện khác, từ phòng này sang phòng
khác, rằng: “Hoàng tử đã phát điên rồi, hoàng tử đã phát điên rồi!” Chẳng
mấy chốc ở mọi căn phòng khách, mọi tiền sảnh lát đá cẩm thạch đều có
những nhóm quý ông quý bà ăn vận chải chuốt và các nhóm khác bớt diêm
dúa hơn, tụ tập lại và sốt sắng thì thầm cùng nhau, gương mặt ai cũng in
dấu nỗi khiếp đảm. Lúc bấy giờ một viên quan quyền uy lướt ngang qua
các nhóm người, long trọng tuyên bố:
“Nhân danh Đức Vua! Để tránh nỗi đau của cái chết, không ai được dính
dáng đến câu chuyện bịa đặt và ngu ngốc này nữa, không được bàn luận về
nó cũng như không được truyền nó ra bên ngoài. Nhân danh Đức Vua!”
Những lời xì xầm đột ngột chấm dứt như thể người ta khiếp đảm trước
lời cảnh cáo đó.