Cậu bé Tom tội nghiệp vận toàn bộ năng lực đang bị tê liệt của bản thân,
lắng nghe ngay từ khi ngài bắt đầu nói, nhưng khi những từ “ta, Đức Vua
nhân từ” lọt vào tai cậu, khuôn mặt cậu tái nhợt đi, cậu lập tức quỳ gối như
thể bị trúng đạn. Giơ đôi tay lên, cậu thảng thốt:
“Người là Đức Vua? Vậy là thần thực sự chưa bị giết!”
Những lời này khiến nhà vua choáng váng. Đôi mắt ông nhìn bâng quơ
hết gương mặt này đến gương mặt khác, rồi dừng lại bối rối ở cậu bé trước
mặt. Rồi ông nói với giọng thất vọng sâu sắc:
“Than ôi, ta đã nghĩ đó chỉ là tin đồn thổi phồng thực tế, nhưng ta sợ
rằng chuyện này không giống như vậy.” Ngài thở dài rồi nói giọng nhẹ
nhàng: “Hãy đến đây với cha nào con, con có vẻ không khỏe lắm.”
Tom run lẩy bẩy, tiến lại chỗ Đức Vua nước Anh. Đức Vua nâng gương
mặt sợ hãi bằng đôi tay của ngài, ngắm nhìn cẩn trọng và đầy yêu thương
một lúc, như thể đang dò tìm một dấu hiệu hàm ơn đáp lại trên đó, rồi kéo
mái đầu tóc xoăn áp sát ngực mình, vỗ về nhè nhẹ. Bấy giờ ngài nói:
“Con không biết cha con sao, bé con? Đừng làm tan vỡ trái tim già cả
của ta nữa; hãy nói rằng con biết ta đi. Con biết ta là ai, có phải không?”