“Vâng ạ, Người là Đức Vua đáng tôn kính của con, người được Chúa
ban phước!”
“Đúng vậy, đúng vậy – thế là ổn rồi – hãy thả lỏng đi nào, đừng run rẩy
quá vậy; sẽ chẳng có ai ở đây làm tổn thương con đâu; mọi người không
làm gì con đâu, chỉ yêu thương con thôi. Giờ con đã khá hơn rồi đấy, cơn
ác mộng của con qua rồi, có phải không? Con sẽ không nói nhầm tên mình
nữa nhé, bọn chúng bảo con vừa mới làm thế đấy.”
“Con ước gì người tin con, con đã nói sự thật, thưa Đức Vua đáng kính;
vì con là kẻ hèn mọn nhất trong số những người ở đây, chỉ là kẻ sinh ra
trong một gia đình ăn mày, vì sự rủi ro và tình cờ mà con có mặt ở đây, dù
rằng về mặt ấy con không đáng bị khiển trách. Con còn quá nhỏ dại để phải
chết, và người có thể cứu con chỉ bằng một lời nói mà thôi. Con xin người
hãy nói ra lời đó.”
“Chết ấy hả? Đừng có nói vậy, con yêu! Con sẽ không chết đâu!”
Tom quỳ sụp xuống và reo lên vui sướng:
“Chúa hồi đáp lòng nhân từ của Đức Vua, phù hộ Người sống lâu muôn
tuổi, gìn giữ vương quốc của Người, thưa Đức Vua tôn kính!” Rồi cậu
đứng bật dậy, gương mặt rạng rỡ hướng về phía hai viên cận thần đứng