chầu, tuyên bố: “Hai ngài nghe rồi nhé! Tôi sẽ không chết: Đức Vua đã
phán vậy rồi!” Chẳng ai động đậy chút nào, tất cả đều cúi đầu đầy cung
kính; nhưng không ai thốt ra lời nào. Cậu bé ngại ngần, hơi bối rối, rồi e dè
quay sang nhà vua và hỏi: “Giờ thần có thể đi được chưa ạ?”
“Đi hả? Chắc chắn là được rồi, nếu con muốn. Nhưng sao không nán lại
chốc nữa đã? Con định đi đâu vậy?”
Tom cụp mắt, nói giọng khẽ khàng:
“Có lẽ thần hiểu nhầm rồi chăng, nhưng thần cứ nghĩ mình đã được tự
do nên muốn tìm lại khu nhà tồi tàn nơi thần chào đời và lớn lên trong cảnh
cùng khổ, nơi mẹ và các chị của thần đang trú thân, chính vì thế mà thần
coi đó là nhà mình. Khung cảnh xa hoa lộng lẫy này thần không quen thân
nên xin Người cho phép thần được đi!”
Đức Vua lặng người, trầm ngâm trong giây lát, khuôn mặt ngài lộ vẻ
buồn đau và nỗi băn khoăn ngày càng lớn dần. Ngay sau đó ngài nói, với
chút hy vọng ấp ủ trong giọng điệu: “Có lẽ thằng bé phát điên vì bị căng
thẳng quá, bởi thế nó mất đi vẻ tỉnh táo, như tiếp xúc với một thế giới khác.
Cầu Chúa là chỉ như thế! Chúng ta sẽ làm phép thử xem sao.”