Rồi ngài hỏi Tom một câu bằng tiếng La-tinh. Tom trả lời ngọng nghịu
bằng chính thứ tiếng đó. Đức Vua hồ hởi ra mặt. Các viên quan và các ngự
y đứng hầu cũng tỏ ra vui mừng hệt như ngài. Nhà vua phán:
“Không được như trình độ và khả năng của hoàng tử, nhưng như thế
cũng cho thấy trí óc hoàng tử chỉ bị rối loạn chứ chưa đến nỗi mất trí hoàn
toàn. Này ngự y, ngươi nghĩ sao?”
Viên quan ngự y được vua hỏi liền cúi khom người và đáp:
“Lời của điện hạ trùng khớp với thiển ý của thần. Thưa Đức Vua, thần
tin rằng Người đã suy đoán đúng.”
Nhà vua tỏ vẻ hài lòng với lời khích lệ thốt ra từ miệng của một thầy
thuốc uy tín, ngài vui vẻ phán tiếp:
“Tất cả các ngươi chú ý: chúng ta sẽ tiếp tục thử thách hoàng tử xem
sao.”
Ngài hỏi Tom bằng tiếng Pháp. Tom đứng lặng người trong giây lát, xấu
hổ vì có bao nhiêu cặp mắt cùng hướng về phía mình, rồi cậu dè dặt lên
tiếng:
“Thưa điện hạ, hạ thần chẳng hề hay biết thứ tiếng này...”