Chốc lát sau lại có tiếng xì xào dọc các dãy hành lang, rằng: “Hoàng tử
kìa! Nhìn xem, hoàng tử đến đấy!”
Cậu bé Tom tội nghiệp chậm rãi bước ngang qua những nhóm người
đang cúi rạp, cố gắng cúi chào đáp lại và e ngại nhìn những người lạ mặt
xung quanh bằng cặp mắt bối rối và hoảng hốt. Những nhà đại quý tộc tiến
lại hai bên cậu bé, để cho cậu tựa vào họ, nhờ đó bước chân cậu vững vàng
hơn. Sau lưng cậu là các ngự y cùng một vài người hầu.
Bây giờ Tom nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng nguy nga của
cung điện và nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng. Những người đi cùng cậu
nãy giờ đứng xung quanh cậu. Trước mặt cậu, chỉ cách một khoảng ngắn là
một người đàn ông to cao và béo tròn đang ngồi, khuôn mặt ông bè bè chảy
xệ ánh lên vẻ lạnh lùng. Mái tóc của ông ta đã hoa râm; bộ râu của ông, vốn
chỉ như một đường viền quanh má, cũng có nhiều sợi bạc. Quần áo của ông
ta được làm từ những thứ vải đắt tiền, nhưng đã cũ, đôi chỗ còn bị sờn. Một
trong hai cẳng chân sưng phồng của ông được đặt trên gối và băng bó. Lúc
này nơi đây hoàn toàn im ắng, cũng chẳng có ai ngẩng lên mà chỉ cúi đầu
cung kính, ngoại trừ người đàn ông này. Người bệnh mang vẻ mặt nghiêm
trang này chính là vua Henry VIII đáng kính. Đức Vua lên tiếng, vẻ mặt
ngài trở nên dịu lại khi nói:
“Sao vậy, Edward, hoàng tử của ta? Có phải con định lừa gạt ta, Đức
Vua nhân từ cha con, người hết sức yêu quý con, đối xử độ lượng với con,
bằng trò cười đáng tiếc đó?”