“Phải sáu roi mới xứng,” Hugh đề nghị, ông ta mới tới chừng một lát để
xem qua quá trình xử án.
Vua bị túm lại. Ngài thậm chí chẳng buồn chống cự, toàn thân tê liệt với
một ý nghĩ duy nhất là bị xúc phạm khủng khiếp khi chúng định nện vào
thân thể thiêng liêng của ngài.
Lúc bấy giờ, Miles Hendon gỡ rối vướng mắc này. “Để thằng bé đi,”
chàng ta nói, “lũ chó má nhẫn tâm, các ngươi không thấy nó nhỏ bé, yếu
đuối ngần nào à? Để nó đi, ta sẽ nhận đòn thay nó.”
“Chà chà, ý tưởng hay đấy, cảm ơn ngươi!” Hugh nói, mặt gã ánh lên vẻ
hài lòng giễu cợt. “Để cho tên oắt ăn mày đó đi, thay vào đó quất cho thằng
này mười hai roi, mười hai roi thực đau vào.” Vua đang dợm phản đối kịch
liệt nhưng Hugh khiến ngài nín thinh khi buông lời cảnh báo đầy hiệu
nghiệm: “Nào, nói đi, thích gì thì cứ nói, chỉ có điều, mày nhớ cho, cứ mỗi
lời mày nói ra, nó sẽ nhận thêm sáu roi nữa.”
Hendon bị dẫn ra khỏi chỗ bêu riếu, lột lưng trần, trong khi roi quất tới
tấp, vị vua nhỏ tội nghiệp quay mặt đi, nước mắt thương xót tuôn rơi trên
má, không kìm hãm nổi. “Ôi, một tấm lòng can đảm và tử tế,” ngài tự nhủ,
“lối hành xử trung thành này sẽ chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí ta. Ta
sẽ không quên đâu – và bọn chúng cũng sẽ chẳng thể quên được!”
Dưới đòn roi, Hendon chẳng hề kêu la mà chịu đựng những cú đánh tàn
tệ với tinh thần kiên cường của một chiến binh. Điều này cộng với việc
chàng giải nguy cho đứa bé khi nhận đòn thay đã khiến cho đám đông hèn
mọn, khổ sở đang tụ tập kia cũng phải kính phục. Những lời chế nhạo,
tiếng hú hét biến mất tăm, chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng đòn roi
dội xuống tới tấp. Khi Hendon thấy mình lại bị giải về bục bêu riếu, sự lặng
yên bao trùm khắp xung quanh, đối lập hoàn toàn với khung cảnh nhạo
báng náo động mới tồn tại chỉ vài phút trước. Vua nhẹ nhàng tới bên cạnh
Hendon, thì thầm vào tai chàng:
“Ta sẽ chẳng thể đề cao ngươi, hỡi tấm lòng rộng lượng, cao thượng, bởi
Đấng quyền lực hơn mọi vị vua trên đời đã làm điều đó rồi. Nhưng ta có
thể chứng thực tấm lòng thanh cao của ngươi trước mặt mọi người.” Ngài